một tuần nữa lại trôi qua ,thời gian đúng là thứ nhanh nhất trên trái đất này .Có những khoảng thời gian nghĩ là quá dài đôi khi lại trôi qua chỉ nhanh như chớp mắt ,và có những mốc thời gian tưởng như xa vời lắm lại xuất hiện ngay trước mắt mình . Hết 1 tuần rồi đấy ,tuần này bắt đầu vào ôn thi rồi ,lại khó khăn và vất vả đây . Nhưng mà thôi ,biết sao được ,sẽ qua nhanh ấy mà .No pain ,no gain :))
Đôi khi ngồi nghĩ ,mình rất ghen tị với anh chàng Jules Moya .Anh chàng người Pháp mà mình quen ,anh ấy 27 tuổi nhưng đi vòng quanh thế giới , đi đúng kiểu bụi ,không mang nhiều tiền và cũng chả có nhiều đồ ,hết tiền sẵn sàng dừng lại để làm việc và đủ tiền thì đi tiếp . Lên facebook của anh ấy ,thấy ảnh của anh tại nhiều nơi trên thế giới ,những nơi anh ta ghé qua ,bạn bè đều hỏi thăm nồng nhiệt . Lúc nói chuyện với mình ,khi mình bảo thích đi du lich giống anh ta ,Jules chỉ nói đơn giản ,tôi nghĩ mọi chuyện thực sự rất đơn giản ,chỉ là đứng lên và đi ,cậu ko cần phải lo đến tiền bạc ,đến visa … chỉ là xách ba lô và lên đường . Jules chỉ cho mình xem văn hóa các nước và những thứ anh ta được bạn bè tặng ,những kỉ niệm trên hành trình .Tuy mình quen anh ta và nói chuyện không lâu ,nhưng thực sự mình rất ấn tượng . Anh ta đã cho mình thấy cuộc đời này ,ngoài nước việt nam nơi mình sinh ra và lớn lên ,còn nhiều nơi khác ,còn nhiều những địa danh khác để khám phá ,có đi mới thấy thế giới này đẹp như thế nào ,và con người trên thế giới ,thực sự họ rất nồng nhiệt và tốt bụng . Một ngày nào đó ,mình hy vọng cũng sẽ cầm ba lô trên vai và lên đường đi khắp thế giới như Jules .
Có ai đó bảo mình ,hạnh phúc không phải ở điểm bạn đến ,mà hạnh phúc là lúc lên đường .Câu này quả thật đúng quá . Bố vẫn bảo chạy thể dục buổi sáng ,lúc chạy ko ngại ,mà ngại nhất là lúc thức dậy ,có đủ can đảm để dậy hay không ,đó mới là vấn đề . Và mỗi chuyến đi ,mỗi hành trình ,có lẽ cũng chỉ khó khăn ở lúc đó .Lúc đi hà giang ,mình thực sự nghĩ rằng đây là một chuyến đi khó khăn ,thậm chí lúc ra bến xe ,mình vẫn có một chút nghĩ rằng mình đang phiêu lưu .Nhưng khi xe đã chạy thì mình lại yên tâm tiến về phía trước .Đi về rồi ,thật ra ,chả có gì đáng sợ ,mà mình lại biết thêm nhiều điều thú vị ,thực ra việc bắt một chiếc xe,rồi đi khắp việt nam ,cũng chẳng có gì khó khăn như mình tưởng .Nếu máu me ,nếu ham muốn đủ ,thì chắc chắn sẽ lên đường được thôi . Việt nam rất đẹp ,và mình sẽ đi khắp việt nam để tận hưởng vẻ đẹp đó ,tận hưởng cuộc sống thú vị này ,để một ngày khi đã già ,mình sẽ kể con cháu nghe hành trình bất tận của cuộc đời mình là hành trình gắn với những chuyến đi .
Năm sau sẽ mang xe máy xuống ,và phương tiện di chuyển có lẽ sẽ tiện hơn .
Hôm qua cuối tuần ,anh em bạn bè ở nhà trọ cũ lại gặp mặt .Tuần trước đã gặp ,tuần này lại gặp ,nhưng khác hơn là có thêm anh Cường . Với mình ,anh em bạn bè luôn là những người thân thiết nhất , đôi khi xếp trên cả gia đình .Những người bạn thật sự luôn có thể gặp gỡ ,chia sẻ và động viên nhau ,thậm chí còn tạo ra cơ hội mới .
Đời vẫn cứ trôi ,hôm nay xem qua blog thằng bạn ,nó tự nhận nó thích lang thang như ngựa hoang .Haha,mày lạ ngựa hoang ,còn tao là đại bàng ,cũng lang thang nốt .
6 months ago